Cuộc sống mà, ai cũng tất bật với công việc thường nhật và tôi cũng vậy. Những lúc bị stress do áp lực từ công việc, tôi thường ghé công viên để thư giãn, nhất là sau khi tan sở. Nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn vì tôi có thêm người bạn đồng hành là OPPO F11 Pro.
Những lúc bị áp lực công việc, cuộc sống hay gia đình, ai cũng có một nơi nào đó để đến thư giãn và ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, riêng tôi thi chọn công viên. Cái công viên này cũng tiện đường khi tôi tan sở về nhà, và như một thói quen cứ xế chiều là tôi lại ra công viên ngồi chơi kể cả ngày cuối tuần không đi làm.
Hôm nay, ngồi hóng mát và thơ thẩn một hồi, tôi thấy hai bé gái rất dễ thương đang nô đùa bên chiếc xe trượt Scooter. Trong vô thức tôi tính lấy điện thoại OPPO F11 Pro trong túi ra để chụp lại cảnh hai bé chơi đùa vì bản thân rất thích con nít, đặc biệt lúc chúng đang chơi đùa hồn nhiên. Sau khi xin phép hai bé, tôi đã chụp cho cả hai vài “bô ảnh” và lúc xem lại ảnh chụp, tôi rất ngạc nhiên về chất lượng ảnh chân dung mà OPPO F11 Pro xuất ra.

Mải mê tìm góc chụp tốt nhất cho bé (vì công viên khá đông người) mà tôi không để ý là trời đã sụp tối nhưng do những tháng này ngày dài hơn đêm nên 18h thì trời không tối hẳn. Tuy nhiên, tôi đánh giá cao khả năng chụp ảnh chân dung thiếu sáng của OPPO F11 Pro, kể cả khi đó là công viên nhiều cây cối khuất ánh sáng.
Tính ra, tôi cũng khá có duyên với hai bé gái này, vì hầu như mấy bé ở công viên rất năng động và tinh nghịch nên không dễ gì chịu đứng yên cho người khác chụp hình như thế đâu.

Nói lời chào tạm biệt hai bé, tôi thử đi lòng vòng công viên xem coi có gì để chụp không vì hiện khá thích với khả năng “nhiếp ảnh” của OPPO F11 Pro. Vô tình tôi gặp được ông anh chỗ quen biết và đứng trò chuyện một hồi, rồi cho ổng xem ảnh hai bé tôi vừa chụp. Ổng cười to và nói rằng: “Ủa con anh mà, ở đâu mà chú chụp được hay vậy”. Đúng là có duyên thật, một bé là con ổng và bé còn lại là con của người quen.
Sau đó ông anh chỉ mình sang khu sân vận động ở phía bên đường để chụp ảnh, vì bên đó có nhiều cái để chụp hơn, nhưng vừa nói hết câu ổng đệm thêm: “Giờ cũng sụp tối rồi mà chụp gì được nữa”. Tôi cười trừ và nói lời chào ông anh rồi dắt xe qua đó.
Khi qua tới nơi, trời cũng đã sụp tối hẳn rồi. Tôi thấy một chú khá lớn tuổi đang thu diều lại để chuẩn bị về, tôi tiến lại gần bắt chuyện và xin được chụp chú một vài tấm ảnh để kiểm tra chất lượng camera chụp chân dung ban đêm của OPPO F11 Pro thế nào, và chú đã mỉm cười đồng ý.


Sau khi chụp xong, tôi đưa chú xem, chú bảo điện thoại gì mà chụp đêm tốt thế và giá cả thế nào. Thấy chú hỏi vậy, tôi cũng khá lúng túng chưa biết trả lời sao vì thường những người lớn tuổi ít rành về sản phẩm công nghệ cũng như các thương hiệu di động, nên tôi đã đưa máy cho chú xem thử và ngay khi lật sang mặt lưng thấy logo OPPO, chú nói: “À, thì ra là điện thoại OPPO. Chú cũng đang dự tính mua smartphone mới, để khi con máy này bán ra thị trường, chú sẽ đi trải nghiệm thử xem thế nào”.
Nói lời chào chú, tôi chuyển sang bắt chuyện với các “cầu thủ” mê bóng đá bất chấp trời tối, và sau đó ông anh này cùng những cậu bé đã khá nhiệt tình đứng làm dáng cho tôi thoải mái chụp ảnh.


Nhìn lại đồng hồ cũng gần 7 giờ tối, nên thôi chụp nhiêu đây đã đủ rồi và trên đường lái xe về nhà tôi cảm thấy tinh thần thoải mái hơn mọi ngày. Bởi hôm nay có thêm một người bạn đồng hành là OPPO F11 Pro cùng tôi loanh quanh công viên thả hồn vào nhiếp ảnh. Nhờ đó, tôi bắt chuyện làm quen được nhiều người, thay vì cứ như mọi hôm ra công viên hóng mát ngồi thụ động cả buổi rồi về.